Hiểu và Thương.

Trong cuộc sống của mỗi con người, có bao giờ chúng ta tự hỏi đã thấu hiểu và thương yêu ai đó một cách tường tận và sâu sắc chưa? Hãy cho trái tim của bạn một câu trả lời đúng nhất nhé, để mình biết tình yêu thương của trái tim mình như thế nào? Vì chính bạn là người hiểu rõ nhất về bản thân của mình. Và bạn đã bỏ ra bao nhiêu thời gian để tìm hiểu cho bản thân? Đã thật sự thấu hiểu và thương yêu bản thân nhiều hay chưa? Hay chỉ là một rừng câu hỏi mà không có câu trả lời?

 

Hiểu và thương

 

“Ta còn chưa hiểu được mình,

Làm sao hiểu được người mình thương yêu?”

Đúng vậy! Không đơn giản như chúng ta nghĩ, muốn hiểu được bản thân hay một người mình yêu thương cần phải có rất nhiều công phu tu tập. Ta tưởng ta hiểu được mình rồi nhưng thực ra chưa hiểu được mình nhiều, hơn nữa đôi khi ta còn hiểu lầm. Ta chưa biết mình là ai. Ta chưa hiểu được nỗi khổ niềm đau, chưa hiểu được những điểm yếu kém, những bế tắc của mình và cũng chưa hiểu được những yếu tố tích cực mà ta chưa bao giờ thấy trong chính mình. Ta chưa thấy được giá trị của mình. vậy làm sao để hiểu được những điều đó? Ai là người sẽ giúp cho chúng ta có câu trả lời?

Những điều Bụt dạy sẽ giúp cho ta hiểu được chính mình. Hiểu được thì sẽ chấp nhận được. Trong chúng ta có những người không chấp nhận được cha mẹ, dòng họ và không chấp nhận được chính bản thân của mình vì họ không có khả năng để hiểu.

Hiểu và thương được mình trước khi hiểu và thương người khác.

Trong chữ “Hiểu” tại sao lại còn dấu “hỏi”, vì có dấu “hỏi” thì mới tạo ra chữ “Hiểu” hoàn thiện và đúng nghĩa. Cũng giống như hoa sen thơm mà tại sao lại mọc trên từ đất bùn hôi? Chính vì sự hôi thối của bùn mà cho ra một đóa hoa sen tỏa ngát, mà chỉ có bùn mới làm được. Nếu đem hạt giống của sen mà trồng lên đá cẩm thạch thì có được không?

Chính vì những câu hỏi đó sẽ làm bàn đạp cho chúng ta hiểu được. Khi đã có sự hiểu cho bản thân và mọi người rồi thì những sự ghen tị, trách móc, hờn giận, tranh dành cũng không  thể làm cho chúng ta đau khổ được.

Bụt dạy phương pháp quán chiếu để chúng ta có thể hiểu được chính mình, để chúng ta có thể chấp nhận và thương được chính bản thân mình. Hiểu được mình, chấp nhận được mình thì mới có thể nghĩ tới chuyện hiểu người khác. Nếu không càng thương ta càng làm cho người khác đau khổ. Biết bao nhiêu người yêu nhau, đến với nhau mà chưa hiểu được nhau có thể bền vững được nhiều.Nếu như yêu nhau mà nói hiểu nhau hết thì làm gì có chuyện phải cãi nhau? Làm gì có chuyện chia tay để rồi ai cũng phải sống trong đau khổ? Những người không có tội cũng phải đau khổ theo mình.

Đáng lý ra thì tình yêu thương phải mang lại hạnh phúc chứ? Nhưng trong phần lớn các trường hợp càng thương ta lại làm cho người những người mình thương đau khổ, và chính ta cũng khổ theo. Đó không phải là tình thương. Vì vậy ta cần một vị thầy dạy ta. Bụt là một vị thầy rất thực tế, ngài dạy ta phải hiểu và chấp nhận thương được mình. Sau đó ta mới thể hiểu, chấp nhận và thương được người khác.

Là một người xuất gia, ta có chí hướng muốn giúp đời. Nhưng nếu trong tâm ta còn nhiều đau khổ, bức xúc, bất mãn, thì ta sẽ không có hạnh phúc. Ta không hiểu được bản thân, không chuyển hóa, không thương được ta thì làm sao sau này ta có thể giúp được người khác? Vì vậy trong những ngày tháng tu tập, ta phải làm thế nào để hiểu, chấp nhận và thương được chính mình.

Đau khổ và hạnh phúc luôn đi chung với nhau, điều quan trọng ở đây ta đối với nghịch cảnh ta chuyển hóa nó bằng cách nào để có được hạnh phúc. Có hàng ngàn lý do để chúng ta có thể có được hạnh phúc. Mình không nên nhìn vào mặt tích cực đó mà hãy nên nhìn vào mặt tiêu cực, nhìn vào những nguyên nhân khiến ta lo lắng, buồn rầu. Để chúng ta cần phải thay đổi một vào điều nho nhỏ mang lại sự khác biệt lớn cho cuộc sống. Đó không phải là những thay đổi từ bên ngoài mà từ nơi tâm của chúng ta. Chúng ta cần dùng một chút trí tuệ để có thể thay đổi từ bên trong, như vậy thì mới có được an lạc và hạnh phúc.

Ở đây có một câu hỏi lớn, “khi nào thì chúng ta có thể sống hạnh phúc?” Câu hỏi này khá phức tạp, nhưng câu trả lời thì lại rất đơn giản. Ngay lúc này là thời điểm để chúng ta sống hạnh phúc. Khi làm việc hãy hạnh phúc. Hãy hạnh phúc trong khi làm việc. Hãy thực hiện hai điều này cùng lúc, nếu không bạn sẽ chỉ làm việc và làm việc, để rồi tinh thần càng lúc càng căn thẳng và phiền muộn. Bây giờ chính là lúc chúng ta sống hạnh phúc. Bạn đừng nghĩ rằng hạnh phúc khi đạt được điều này hay điều kia. Rất nhiều người đã tính toán sai lầm về hạnh phúc của mình. Họ đã làm gì để có được hạnh phúc? Tham gia uống rượu bia, đi vũ trường … đây không phải là những lí do chính đáng để có hạnh phúc.

Bạn hãy nhìn những người xung quanh đi, ai cũng muốn hạnh phúc, không ai muốn đau khổ. Mỗi người có mỗi phương pháp khác nhau trong quá trình tìm cầu hạnh phúc. Tuy nhiên, chúng ta cần tự hỏi bản thân rằng: Ta có tin chắc con đường mình đang đi để tìm hạnh phúc là con đường đúng đắng hay không? Tôi là một tu sĩ, trên cơ bản tôi không có tài sản gì. Nói đúng là vị khất sĩ, là một người ăn xin để nuôi thân, vốn dĩ không có làm ra tiền của. Thời xưa Bụt cũng đi khất thực của dân làng để duy trì thân thể. Và nhà cửa cũng không phải tự làm ra mà có, thường thì những người tu sĩ như tôi luôn ở trong chùa. Nhưng tiền của, xi măng, gạch, cát thì là nhờ Phật tử mười phương cúng dường để xây dựng nên. Chúng tôi tạm gọi là người đại diện để trông coi cho ngôi nhà tâm linh này. Nay ở đây mai ở chổ kia. Nhưng đối với việc đi tìm hạnh phúc trong cuộc đời, tôi chắc chắn mình đang đi đúng hướng. Lý do duy nhất là tôi biết phương pháp thay đổi cách suy nghĩ của mình. Vì thế, đây là con đường chắc chắn nhất mang lại hạnh phúc nơi tâm tôi. Tuy nhiên, bạn không nên hiểu lầm. Tôi không hề nói rằng để có được hạnh phúc chúng ta phải xuất gia trở thành tu sĩ. Mà để có hạnh phúc chúng ta cần thay đổi cách nhìn từ trong tâm của ta.

Chúng ta thường than rằng: “Không ai hiểu tôi, không ai thương tôi!” Trong khi đó ta không hiểu ta và ta cũng không thương được ta. Ta không hiểu, ta không thương được ta thì làm sao ta có thể làm cho người khác hạnh phúc? Người xuất gia cũng như người tại gia, nếu như ta không có hạnh phúc thì ta cũng không có khả năng giúp được cho ai.

Kim Cang


0
Bibo House back to top